Cậu ta cứ ôm chặt như vậy, ôm đến mức tôi hầu như không thở nổi, cho nên hoàn toàn biết rõ cậu ta có thâm ý khác: “Cho nên…” Ẩn ý sau đó, nhưng mà, trời ạ, cậu ta từ lúc nào đã học được cái cách xưng hô buồn nôn như thế chứ, lại còn dám gọi tôi là “Tây Tây đáng yêu nhất của cậu ta…”
Tính từ là có thể dùng loạn xạ như vậy sao?
Không tốt lắm đâu!
Không tốt lắm đúng không?!
Đúng là không tốt lắm đâu!
Tôi dùng sức, lại tiếp tục dùng sức muốn thoát ra khỏi ngực cậu ta, nhưng lại một lần bất đắc dĩ phát hiện, phụ nữ muốn thử đọ sức với nam giới, vĩnh viễn đều là kết cục tự làm mình mất mặt.
Cậu ta hình như đã hạ quyết tâm rất lớn, càng ôm chặt tôi hơn, luôn miệng nói: “Làm bạn gái anh đi, Tây Tây! Làm bạn gái anh! Anh bảo đảm, nhất định nghe lời ưm nói; Tiền lương mỗi tháng cũng đưa cho em giữ; mỗi ngày sẽ về nhà đúng giờ; mỗi ngày cùng em đi dạo; Nếu phải đi ra ngoài nhất định mỗi ngày đều gọi điện cho em; Nếu như thấy cái gì tốt, nhất định cùng chia sẻ với em; Nếu như em khó chịu, nhất định sẽ là người đầu tiên xuất hiện ở bên cạnh cậu…”
Cậu ta nói rất nhiều rất nhiều, vô số cái “mỗi ngày…”
Tôi không cách nào động đậy được, đành tựa vào ngực cậu ta, dần dần ngưng giãy giụa.
Điều cậu ta nói thật sự là quá mộc mạc, quá động lòng người, quá thu hút người khác…
Viễn cảnh mà cậu ta vẽ ra, ấm áp như thế, thân thiết như thế, giống y như bức tranh đời người mà nhiều năm trước tôi đã không biết bao nhiêu lần thêu dệt trong đầu.
Gả cho cậu ta nhất định sẽ hạnh phúc!
Làm bạn gái của cậu ta nhất định sẽ hạnh phúc!
Mỗi ngày đều có ông xã làm bạn quan tâm, cuộc sống thật đáng mong đợi!
Có nên cứ tính như vậy không?
Nếu như, tôi cũng quyết định tìm người kết hôn.
Nếu như, ngay cả lúc ôm Mộc Lan, người trong lòng cậu ta nhớ vẫn là tôi!
Nếu như, tôi cũng quyết định kết thúc một thứ gì đó…
Nếu như…
Tôi không cách nào đáp lại lời thỉnh cầu của cậu ta, một chữ cũng nói không ra, nhưng mà, tôi cuối cùng không có đẩy cậu ta nữa, lần đầu tiên trong đời, bằng một loại cảm xúc xa lạ mà phức tạp, tựa vào trong lòng cậu ta, thôi giãy giụa.
Cho dù là ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi!
Cho dù là ai lúc mệt mỏi cũng sẽ khao khát có bờ vai để có thể dựa vào!
Sóng to gió lớn tất nhiên là kích thích, muốn xung phong liều chết thì nhất định phải hung mãnh, sau khi mình đầy thương tích, lại mong muốn có được một bến bờ nho nhỏ bình thường mà ấm áp.
Có nên cứ tính như vậy đi không?
Có phải, như vậy, thì gọi là hạnh phúc không?
Như vậy, hai chữ “LL”, trên cúc áo của mỗi người có phải sẽ vì vậy mà đổi thành “LH” hay không?
Hay là, chỉ còn lại một chữ “L” đơn độc, lẻ loi…
Tôi không phải là chúa cứu thế, cho nên không cách nào đồng thời suy nghĩ đến lợi ích của mọi người, chẳng qua may mắn là, hôm nay trời nắng, ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu, ánh nắng đang chiếu khắp nơi…
Chương 47
Rốt cuộc nên trước bỏ gừng hay là tỏi trước đây?
Rốt cuộc lúc nãy nhìn thấy một thìa hay là hai thìa nước tương vậy?
Rốt cuộc nên dùng dầu hạt cải, dầu phộng, đậu nành hay là…
Tôi thở dài một hơi, rồi ngồi trở lại trước máy vi tính, tiếp tục tiến hành độ nghiên cứu chuyên sâu.
Tối hôm qua chơi đoán câu hỏi liên quan đến một loại ngũ cốc hoa màu, tôi vô cùng mất mất mặt mà bại dưới tay Đại Oai, cho nên mới đồng ý hôm nay làm sườn xào cho cậu ta, đáng tiếc, thân là con gái đầu bếp quê Hà Nam, từ nhỏ cũng chỉ có làm bún mì, hình như chưa bao giờ tự mình động tay xào rau, khả năng nấu nướng thật sự là rất rất bình thường.
Rất muốn lười biếng dùng mánh lới mà tiện tay đem toàn bộ đống xương sườn này ném vào trong nồi, nhưng cuối cùng lại xấu hổ, thấy không thể tùy tiện hao phí một cái thời khắc tôi quan tâm đến người ta như vậy.
Suốt sáu tháng sau khi trở lại Bắc Kinh, mọi chuyện lại dần dần trở lại bình thường.
Lần hội nghị học thuật trước mặc dù không thể tham dự toàn bộ, nhưng may mắn chính là phương án trị liệu của tôi rốt cuộc cũng làm rất nhiều người chú ý đến, sau đó thì không ngừng có người gửi thư mời hợp tác tới nói lĩnh vực mình nghiên cứu có điểm liên quan với tôi, mời tôi cùng hợp tác tiếp tục tiến hành phương án R&D. Đồng thời cũng có công ty tài chính rót một số tiền lớn vào, có thể hỗ trợ tôi mở rộng nghiên cứu thêm một bước. Bởi vì tài chính của hạng mục vô cùng khả quan, khả quan đến tôi hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận dùng một phần “trợ cấp sinh hoạt” trong kinh phí nghiên cứu khoa học mà mua một chiếc xe cỡ nhỏ, cho nên mới dành thời gian đi thi bằng lái, mua một chiếc xe thể thao POLO nhỏ màu vàng.
Ngoài lúc làm việc và nghỉ ngơi thì tất yếu phải ngoài, thì phần lớn thời gian, tôi đều ở một mình trong phòng, ngắt Internet, tắt ti vi, chuyên tâm vào một đống lớn tài liệu bệnh án mà Giáo sư Lý từng trị liệu nhưng chưa kịp chỉnh lý, từ những góc độ khác nhau bắt đầu tìm kiếm các đầu mối, tiến hành thống kê phân tích số liệu chặt chẽ, dùng phương pháp số học xây dựng nhiều mô hình, nhập số liệu cho mỗi mô hình, rồi tiến hành suy luận nghiệm chứng.
Đến Tết âm lịch, lại dành chút thời gian về quê một chuyến.
Chị họ quả nhiên đã vực lại Phố Ngô Đồng, buôn bán vô cùng náo nhiệt, còn bên bờ sông Ái Lạp, ngôi biệt thự xinh xắn cũng đã bắt đầu hiện ra những đường nét ban đầu. Lưu Minh Đường một dạo định dốc hết tình cảm diễn một vở kịch lãng tử quay đầu kinh điển, đùng một cái xoay tới một trăm tám mươi độ, đối xử với chị họ ân cần vô cùng, biểu hiện có thể so với kiểu mẫu khi mới kết hôn, chị họ không chút lung lay, dứt khoát kiên quyết tiến hành thủ tục ly hôn với anh ta.
Chị họ tôi vốn là người nhu nhược, sau khi trải qua chuyện này, bỗng nhiên lại trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi, cho đến sau khi ly hôn, mới cho biết tôi nguyên nhân chị ấy kiên quyết vứt bỏ Lưu Minh Đường, chị ấy nói: “Có gì đáng nói đâu! Anh ta có một lần lại nói với chị, Lương Trạm điều kiện tốt như vậy, người bình thường mong cũng không được, hay là em khuyên Tây Tây…Không ngờ anh ta hồi tâm chuyển ý như thế, chỉ là tính bán em, làm cái bệ tiến thân vững chắc cho mình…”
…
Thu hồi dòng suy nghĩ, tôi trở lại trước máy vi tính, tiện tay vào Baidu tra “cách làm sườn xào” một lát, trên màn ảnh lập tức nhảy ra một loạt hình ảnh đẹp mắt: Bí quyết nấu sườn, sườn kinh đô, khoai tây hầm thịt thăn, sườn bạc hà, sườn xào chua ngọt…Trên miếng thịt thăn thật dầy rưới đầy nước sốt, có mấy cái rưới nước tương, có cái thì rải vừng, trên đỉnh, còn có một nhúm hành băm và hành lá xanh biếc.
Chỉ nhìn hình ảnh thôi cũng khiến người ta nhịn không được mà thèm nhỏ dãi, ngón trỏ lại lăn chuột.
Đáng tiếc, chuyện trên cái thế giới này, vĩnh viễn là nói dễ làm khó.
Bởi vì nguyên nhân từng bỏ sức luyện tập nấu mì sắc, nên công phu dùng dao của tôi coi như được thông qua, nhưng mà còn độ lửa, độ nóng của dầu, chuẩn bị gia vị… và tất cả các nội dung, phương diện quan trọng cần phải nắm đúng liều lượng trong lúc nấu nữa. Mặc dù đã hạ quyết tâm thật to, còn đặc biệt mua một cái cân tiểu ly về, đem mỗi một loại nguyên liệu cân đo vô cùng kỹ lưỡng chính xác đến từng miligram theo hướng dẫn trên máy vi tính, còn kỹ lưỡng bấm đúng thời gian nấu, không để sai một giây, nhưng mà nếm mùi vị làm ra, vẫn rất quá tay. Cố tình làm lại lần nữa, nhìn thời gian thì cũng gần tới giờ mà vị bạn học kia đã hẹn tôi mỗi ngày sẽ về.