Mới nghĩ như vậy, đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Chạy tới kéo cửa, bắt chước mấy cô gái Nhật Bản lễ phép, cúi đầu, vạn phần tha thiết nói: “お帰りなさい![1">”
[1"> Tiếng Nhật: nghĩa là “chào anh đã về!”.
Cậu ta cười ha ha, nói: “Không tệ, không tệ, Tây Tây nhà ta đúng là càng ngày càng hiền thục!” Đưa tay, nắm lấy tay tôi, ôn hòa hỏi: “Hôm nay nghiên cứu có gì đột phá không?”
“Không!” Tôi bất đắc dĩ nhún vai, thở dài, nói: “Anh nói xem mọi chuyện trên cái thế giới này, có phải tất cả đều là ‘Dụng ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu đâm chồi …’ không? Lúc trước đọc sách giáo khoa, mình căn bản là chẳng hiểu gì, chỉ có một bầu nhiệt tình suy nghĩ phương án trị liệu, còn rất có chút mùi vị nghé con mới đẻ không sợ hổ, vậy mà hết lần này tới lần khác thoáng cái liền đi đúng hướng, triệt để mở ra một phương pháp suy nghĩ và nghiên cứu hoàn toàn mới. Lẽ ra bây giờ, mình về mọi mặt mà cũng nói là đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, đối với việc nghiên cứu chứng sợ hãi cũng tương đối thông thạo, đến lúc phải cho ra thành quả lớn rồi đúng không? Tại sao hết lần này tới lần khác lại đi vào ngõ cụt, không thể nào tìm được lối ra chứ?”
“Lúc nào cũng là quá trình tích lũy chất biến lượng biến mà. Anh thấy vô số nhà khoa học trước lúc làm ra một đột phá trọng đại, chẳng phải tất cả cũng đều từng có lúc mò mẫm vấp phải trắc trở sao!” Cậu ta bỗng nhiên xoay mặt nhìn, nghiêm túc nói: “Xem ra, một nhà khoa học nữ vĩ đại sắp xuyên qua bóng tối trước ánh bình minh, từ trời xuống thế!”
Tôi nghe mà không nhịn được cười, nói: “Anh cứ tiếp tục khích lệ em đi! Cứ tiếp tục như vậy nữa, đúng là em thật sự tính trở về Stanford, tiếp tục học tiến sĩ và chơi đùa gì gì đó…”
“Học thì học thôi!” Cậu ta không sao cả lắc đầu: “Mấy năm này, nghe em nói muốn học tiến sĩ cũng không phải là ngày một ngày hai…” Chợt phát hiện món sườn tôi tỉ mỉ nấu để trên bàn, hai mắt tỏa sáng, bước mấy bước tới, lấy đũa gắp một miếng sườn lên cho vào trong miệng nhấm nháp, sau một lát, mới khoa trương kêu lên: “Trời ạ, trời ạ, trời ạ…” Sau khi làm cho tôi giật mình kêu to một tiếng, lại nhìn tôi, cười cười nói: “Ăn ngon lắm!”
Tôi tịch thu đôi đũa, trở đầu đũa gõ vào tay cậu ta, nói: “anh còn chưa có rửa tay đâu đấy! Mau rửa tay đi…”
Cậu ta cười hì hì đưa tay ôm tôi, tựa đầu lên vai tôi, vô lại nói: “Nếu em giúp mình rửa…”
“Xí!” Tôi cười cười đưa chân đá cậu ta: “(Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) Không rửa thì ăn vào đau bụng cũng không phải là lỗi của em!” Nhẹ nhàng đẩy tay cậu ta ra, đi tới trong phòng bếp múc canh, tôi nói: “Nhanh lên đi! Em đi hâm đồ ăn, chắc đồ ăn nguội hết rồi…”
Cậu ta rốt cuộc thì ngoan ngoãn đi rửa tay, trở về ngồi đàng hoàng trước bàn ăn, đưa đũa, món nào cũng chọc đũa vào, cẩn thận nếm thử mùi vị, cười cười nhìn tôi, hỏi lại một lần nữa: “Thật sự không cần thuê người giúp việc?”
“Đây có phải là lời phê bình trá hình trong truyền thuyết không vậy?” Tôi xoa cằm nhìn cậu ta, nói: “Nếu thực sự muốn chê món ăn em làm không ăn nổi thì cứ nói thẳng…”
“Anh chỉ sợ cậu mệt thôi!” Đại Oai cười.
“Không sao, cả ngày phân tích số liệu, thời gian lâu cũng thấy nhàm chán lắm. Làm mấy cái việc nhà, vừa để điều tiết cuộc sống, vừa tiện thể rèn luyện thân thể luôn ấy mà!” Tôi ngẩng đầu, xuýt xoa, nói: “Qua một tháng nữa, nếu qua một tháng nữa mà tìm không được điểm đột phá thì em sẽ mặc kệ, bỏ đi tìm một chỗ giải sầu!”
“Đừng nha!” Đại Oai cười: “Cũng đã kiên trì lâu như vậy rồi, cứ tiếp tục kiên trì thêm một chút nữa đi!”
“Ừ!” Tôi gật đầu, nói: “Xương cổ hay đau quá. Lại đây giúp em mát xa chút…”
…
Như các bạn thấy đó, bây giờ, tôi và Đại Oai đang sống chung trong căn hộ ba phòng mà cậu ta mới mua ở khu Mộc Tê này, nhưng mà đừng hiểu lầm, cũng không phải là đúng nghĩa sống chung đâu.
Về quan hệ giữa hai chúng tôi…
Thành thật mà nói, tôi cũng không biết nên định nghĩa như thế nào.
Tôi xác định trong lòng mình vẫn còn hình bóng của một người khác, tạm thời không cách nào vứt bỏ được, cho nên, mặc dù bạn học Đại Oai chân thành như thế, ấm áp như thế, rộng rãi như thế, như thế như thế làm cho tôi cảm động, nhưng cuối cùng, tôi vẫn không có cách nào từ bỏ, mà có hứa hẹn chính xác nào về phương diện có liên quan đến thân phận với cậu ta.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Lúc trong lòng bạn vẫn còn chứa một người, mà lại làm bạn gái một người khác, trừ phi trong lòng đối phương cũng chứa một người, nếu không chuyện này sẽ rất không công bằng, rất không chân chính, rất rất tàn nhẫn, nói ngắn lại một câu — chỉ thích hợp để làm cho kẻ thù chứ tuyệt đối không thích hợp gây ra cho đồng minh!
Nhưng mà, tôi chịu thử kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi lại, thậm chí kéo gần đến mức…sống chung, cùng ăn cùng ở cùng lao động, cùng xem phim cùng đi dạo phố cùng tản bộ…Hy vọng có thể qua thời gian dài cùng nhau trải qua cùng chăm sóc cho nhau, qua đủ loại công việc vặt bình thường, mà tìm ra được sự nhất trí hoặc là ăn ý đối với một bước đi nào đó.
Mặc dù vẫn chưa trở thành bạn gái chân chính của cậu ta, nhưng mà nói không chừng, chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, có khi một ngày nào đó, bỗng nhiên có cảm giác, chúng tôi cũng có thể lập tức đi thẳng vào hôn nhân ấy chứ?
Ai quy định hai người phải yêu trước rồi mới có thể tiến tới hôn nhân?
So với việc yêu đương mạnh mẽ kịch liệt, đắng cay ngọt bùi mà nói, hôn nhân là một quá trình đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn cùng bao dung, còn cần phải trải qua một loạt những kiểm nghiệm bình thường mà vặt vãnh. Cho nên, thay vì lấy hôn nhân làm mục đích cho yêu thương, thì sao không đảo lại, lấy cuộc sống hôn nhân làm phương tiện để bồi dưỡng tình cảm.
Dĩ nhiên, làm như vậy còn có một điểm tốt, đó là trong lúc này, chúng tôi có thể không bị gò bó bởi thân phận của nhau, đối với cuộc đời tương lai, vẫn còn khả năng chọn lựa và thay đổi.
Cho nên, bạn đấy đó, khi cậu ta giúp tôi mát xa cổ được mười phút thì không ngoài dự tính nhận được một cú điện thoại.
Cậu ta nghe mười giây đồng hồ, sau khi “Alo…” một tiếng, thì yên lặng một lát, nhanh chóng cúp máy.
Tôi nhịn không được cười rộ lên, nói: “Lưu Bích Cầm hả?”
Cậu ta buồn bực thở hắc một hơi, nói: “Cô ta lại đổi thành điện thoại công cộng!”
Tôi thật sự biết như vậy không tốt, rất không lễ phép, nhưng thật sự nhịn không được, vẫn vùi mặt vào trong chăn, cười không thôi.
Bạn học Đại Oai vẻ ngoài cao lớn cường tráng, phong độ hiên ngang, khí chất từ trong ra ngoài đều tỏa nắng, quang trọng hơn là, cậu ta rất vui vẻ với chuyện giúp đỡ người khác, cho nên cho dù là trường hợp nào, cho dù là ai gặp phiền toái, chỉ cần tìm cậu ta, cậu ta cũng rất vui lòng hỗ trợ. Cứ như vậy mà bất tri bất giác trêu chọc rất nhiều hoa đào.
Mặc dù kể từ lúc học trung học đã biết cậu ta rất có duyên với con gái, ngay cả cô bé tôi đây cũng từng ở trong năm tháng thanh xuân buồn chán mà vô cùng vinh hạnh trúng chiêu, nhưng thật sự, cho đến khi sống chung với cậu ta, tôi mới phát hiện thì ra là sẽ có nhiều cô gái tìm đủ các loại cớ lôi kéo làm quen cậu ta, mà cô gái Lưu Bích Cầm này, lại có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong số đó.
Cụ thể chân tướng giữa hai người bọn họ tôi cũng không rõ lắm, chỉ đại khái biết cô Lưu đó làm việc ở bệnh viện, vô cùng vô cùng tận tâm tận lực theo đuổi bạn học Đại Oai, ngày nào cũng lấy len qua một đống người hấp tấp tặng cho cậu ta đủ loại quà, từ canh dinh dưỡng đến xà phòng thơm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng…Đại Oai lúc đầu vẫn nói tính tình cô ấy nhiệt tình, nên rất vui lòng nhận lấy, sau lại dần dần cảm thấy tình hình không ổn, liền bắt đầu dùng lời nói dịu dàng để từ chối khéo, cũng từ chối không nghe điện thoại của cô ấy. Vậy mà cô gái này cứ cứng đầu, đổi đủ loại điện thoại khác nhau, liên tục bướng bỉnh dùng đường dây nóng gọi cho Đại Oai ca bài tình yêu, tìm đủ mọi cách truyền đạt đủ loại quan tâm ấm áp đối với cậu ta…